Scorpion đã chết, hắn chết vô cùng bình thản. Hăn từ tầng 25 nhảy xuống, trong 8 mét ngắn ngủi đó hắn đã cảm thấy đó là thời gian sung sướng nhất đời hắn.
Hắn từ nhỏ bị người khi dễ mãi cho đến sau khi lớn lên tự tay giết giáo phụ của mình, phản bội lại tín ngưỡng. Từ đó càng ngày tay hắn càng dính đầy máu, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được, hắn một mực muốn trả thù thế giới, nhưng mình cũng muốn gánh chịu sự trả thù........... Scorpion không biết mình tại sao phải phải có ý nghĩ như vậy, đến khi đầu người của hắn nặng nề tiếp xúc với mặt đất hắn cảm thấy mình được giải thoát. Nhưng vấn đề là hắn chết rồi, Mĩ Quốc rất là bực bội. Mất công đến như vậy, cuối cùng chỉ tìm về một đống thịt nát, không có một chút giá trị nào hết. Thậm chí vừa lúc mới bắt đầu, Mĩ Quốc đều không thể phán đoán được cái đống thịt nát này là Scorpion. Sau khi mất một hồi công sức điều tra mới xác nhận chủ mưu đã tự sát. Ngoại trừ Scorpion lựa chọn chính mình kết liễu, dư âm của Đại Bi Chú vẫn còn. Kế tiếp là vô số người chen lấn đến nội địa để vào giáo đường sám hối — Nguyên nhân sám hối thì khỏi nói, có người vì ngày hôm qua dẫm lên cỏ nhà hàng sóm quên nói SORRY mà cũng đi sám hối. Cả thành phố Bismarck nháo nhào cả lên. Khi trở lại bình thường, tất cả dân chúng không biết mình rốt cuộc tại sao phải như vậy, nhưng là Mĩ Quốc lại rất chi làTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-may-tinh/479902/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.