Phản ứng đầu tiên của một người bình thường đều rất chân thật. Nói thí dụ như có một hoạt động giải trí hỏi về một điều gì đó, một giây là phải có câu trả lời. Nếu người đó liền trả lời được, không cần thông qua thời gian để suy nghĩ, đó chính là phản ứng đầu tiên, cái này cơ hồ có thể định nghĩa theo phản xạ có điều kiện.
Có người nói nếu như yêu một người con gái nào đó, khi hỏi về người đó yêu ai thì người thứ nhất xuất hiện trong đầu chính là người mình thích nhất. Cái này đối với con gái cũng thể thể hiểu như vậy. Nếu như hỏi về thích ai liền trả lời là thích nhất một cô bé thì có chút ít khoa trương nhưng chắc chắn cô bé đó có ấn tượng rất sâu! Trần Húc nhìn lên trước mặt tinh quang hội tụ, từ từ tạo thành hình dáng từ chân đến đầu..... Mà nhìn bộ dạng cô bé này, Trần Húc lập tức ngây người. Không phải Quản Dịch, cũng không phải Cao Hiểu Tiết. Cô bé đó điềm tình ngồi bên chiếc bàn, tay đàng khều khều vài lọn tóc, trước mặt là một cái laptop Macbook Apple rất tinh xảo. Trạm Tinh?! Ấn tượng đầu tiên của mình sao lại là Trạm Tinh!? Trần Húc cảm giác mình có chút chóng mặt, nếu như nói hắn nghĩ đến Quản Dịch thì đã không kinh ngạc như vậy. Quản Dịch là một mĩ nữ cho hắn ấn tượng cũng sâu, nàng có một nụ cười kiều diễm, nhất cử nhất động của nàng đều khiến Trần Húc động tâm, hơn nữa hai người cùng một chỗ luyện tập mấy bàiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-may-tinh/479905/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.