“Giang Ninh, mẹ dẫn hai đứa đi cùng để cho họ mở mang kiến thức một chút, con gái và con rể của mẹ ưu tú hơn nhà họ nhiều!”
Giang Ninh nghiêm túc gật đầu.
Tô Mai không tiếp tục nói nữa giống như là đã quyết định, trái lại còn cảm thấy hơi căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên bà công khai đáp trả sự khiêu khích của người khác nên không chỉ cảm thấy căng thẳng, hình như…Còn cảm thấy hơi k1ch thích.
“Giang NinhI” Bà đi được vài bước dường như trong lòng lại cảm thấy hơi không chắc: “Chúng ta tới đó sẽ không mất mặt chứ?”
“Yên tâm” Giang Ninh chỉ nói hai chữ này.
Từ lâu Giang Ninh đã nói rằng không cho phép bất cứ ai bắt nạt Lâm Vũ Chân, Tô Mai và Lâm Văn.
Lại càng không cần phải nói, Tô Mai đã khen anh trong trạng thái vừa mới đăng kia.
Ở trong nhà không có chuyện nhỏ, chuyện của mẹ vợ lại càng là chuyện lớn.
Giang Ninh thoải mái ôm Lâm Vũ Chân ngủ một đêm, ngày hôm sau lại dẫn Lâm Vũ Chân và Tô Mai quay trở lại vùng Tây Bắc một lần nữa.
Thành phố Bàn Sơn.
Ở trong khu vực Tây Bắc cũng là thành phố phát triển tốt về tài nguyên khoáng sản, chỉ là quy mô chênh lệch khá nhiều so với thành phố Tây Sơn và thành phố Đồng Sơn.
Tài nguyên khoáng sản ở đây nhiều nhất là mỏ than, ông chủ than đá ở đây có giá trị hơn ngàn tỷ chỉ có khoảng ba người!
Đương nhiên họ không thể sánh được với nhà họ Mạc chứ đừng nói là có thể lọt vào mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549848/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.