Hai túi lớn này xách theo rất mệt mỏi nhỉ?
Đại Tây Bắc xa như vậy, Giang Ninh cứ xách về theo như vậy.
Bà ấy cũng không nghĩ tới Giang Ninh đi máy bay về, đến Đông Hải còn có Lâm Vũ Chân đón, nhưng trong đầu chỉ toàn là hai tay Giang Ninh xách theo một túi trái cây ngổn ngang, dáng vẻ đổ đầy mồ hôi.
“Đứa nhỏ này, con có lòng rồi” Tô Mai vội vàng tiếp nhận một túi, bà ấy lại quay đầu nhìn Lâm Văn còn đứng đó, không phản ứng gì, sắc mặt lập tức chìm xuống: “Ông còn lo gì? Giúp Giang Ninh cầm đi, mệt chết con trai tôi, ông xem tôi xử ông thế nào” Lâm Văn ngượng ngùng cười, vội vàng nhận lấy túi kia trong tay Giang Ninh.
Cũng đã gọi con trai rồi, trong nhà Lâm Văn ông ấy còn có địa vị à?
Giang Ninh như chiến sĩ lập công trở về, cất bước đi vào trong phòng, ghế sô pha đã sớm sáng bóng sạch sẽ, trên bàn đều là trái cây và bánh ngọt anh thích.
Ngay cả dép lên lâu rồi anh không mang cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Sự đối đãi này Lâm Vũ Chân có chút ao ước, cô cũng biết đây đều là thứ Giang Ninh nên có được.
Nhà này chính là nhà của Giang Ninh.
Giang Ninh ăn thật ngon một bữa, sau đó liền bị Lâm Vũ Chân kéo lên lầu tắm rửa, tẩy sạch một thân mồ hôi bụi bẩn.
Mà dưới lầu, Tô Mai đang cầm điện thoại, vui vẻ mừng rõ chụp trọn hai mươi mấy tấm hình trái cây mà Giang Ninh mang về, vỗ võ trái phải, chọn rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549850/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.