Triệu Toàn hơi tức giận, nếu không phải có việc nhờ người thì anh ta đã sớm ra tay rồi, nói nhiều với Giang Ninh như thế làm gì!
“Chúng tôi cũng vì bất đắc dĩ, vẫn luôn suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định tới tìm anh Ninh và cô Chân, bàn chuyện làm ăn với hai người.”
Cao Thụ ngượng ngùng cười cợt, đâu còn điệu bộ chỉ tay năm ngón như trước nữa, ngay cả nụ cười cũng chứa vài phần lấy lòng, bản thân anh ta không phát hiện, nhưng Giang Ninh đã nhìn ra được.
“Vậy thì mời ngồi, chuyện làm ăn thì đương nhiên vẫn phải làm” Giang Ninh nói.
Hai người họ ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi món tráng miệng trên bàn.
Nhưng Giang Ninh cố ý đút cho Lâm Vũ Chân ăn một miếng rồi trực tiếp ném vào thùng rác luôn.
“Không biết tổng giám đốc Cao tìm chúng tôi định bàn chuyện làm ăn gì?”
Lâm Vũ Chân nhìn Cao Thụ: “Hình như giữa chúng ta chẳng có gì có thể hợp tác cả, tổng giám đốc Cao đã bị đuổi rồi, chi bằng đi bổ sung thêm vị trí trong viện dưỡng lão lại không tệ đâu.”
Giang Ninh đã nói với cô rằng chắc chắn hai người này đến đây không có ý tốt.
Thậm chí có khả năng họ có ý đồ gì với công ty khoáng sản, đương nhiên Lâm Vũ Chân phải cảnh giác hơn.
Bây giờ công ty khoáng sản Hồng Tinh không chỉ còn là một công ty nữa mà còn là tương lai và hy vọng của những công nhân kia, cho dù thế nào Lâm Vũ Chân cũng không thể giao công ty này ra.
Nếu như hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549940/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.