“Người trẻ, thể lực tốt, nhưng cũng không đến mức này chứ, sắp mười giờ đến nơi rồi!”
Anh ta buồn bực nhìn thời gian: “Người của Quách Mãnh sắp đến rồi, nếu như chúng ta không lấy được khu mỏ quặng số tám về thì sẽ rất phiền phức!”
Cao Thụ cau mày, anh ta cảm thấy nhất định Lâm Vũ Chân cố ý không gặp mình.
Nếu hai người họ không biết chuyện ở khu mỏ quặng số tám, vậy thì chắc chắn là vì lần gặp trước đó, thái độ của anh †a không tốt nên họ mới cố ý lên mặt.
“Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không biết chuyện ở khu mỏ.
quặng số tám, thì nhất định chúng ta có thể giành lại được, nhưng chúng ta phải tỏ thái độ tốt một chút” Cao Thụ nị khép nép, đợi bọn họ tính sổ!”
Lúc này, cần ăn nói khép nép thì phải ăn nói šn khi chuyện lớn thành rồi thì chúng ta lại tìm Triệu Toàn gật đầu.
Hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kìm nén tình khí lại, ngồi ở đại sảnh, bọn họ không tin Giang Ninh và Lâm Vũ Chân có thể ở yên trong phòng suốt một ngày không ra ngoài!
Đợi thẳng đến giữa trưa!
Hai người đói muốn chết, bụng kêu ùng ục, cơ quan trong người như muốn làm phản, bọn họ đang định đi ăn cơm, tính ăn xong thì đợi tiếp thì nhân viên phục vụ đi tới.
“Hai vị, anh Giang bảo hai người lên đó, anh ấy nói rằng anh ấy chỉ có chút thời gian rảnh lúc này thôi, đợi lát nữa thì lại không gặp được” Triệu Toàn và Cao Thụ ngẩn người, ôm bụng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549941/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.