Lãng phí thời gian và sức lực cho bọn họ, quả thật là lãng phí cuộc sống của chính mình!
Nhưng Lâm Vũ Chân không nhìn nhận theo cách như vậy.
Cô cảm thấy, có thể giúp đỡ người khác là rất có ý nghĩa, cho dù chỉ là một người.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Vũ Chân không hề ngẩng đầu lên, vẫn cứ viết viết vẽ vẽ rồi trực tiếp nói: “Đề xuất của mấy người Lý Đông, em đều thêm vào rồi, bây giờ bản kế hoạch đã càng hoàn hảo hơn rồi, chỉ là em cảm giác khi thực hiện, sẽ không dễ như vậy, em cảm thấy vẫn cần phải sửa” Cô nói xong, không hề có tiếng trả lời, Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn một cái, thấy Giang Ninh đứng chắp tay ra sau, vẻ mặt thần thần bí bí.
“Sao vậy?”
“Mang đến cho em một thứ hay ho” Giang Ninh cười nói: “Em đoán thử xem?”
Đã đến lúc nào rồi, phải bàn chuyện chính chứ.
“Kem ư?”
Mắt Lâm Vũ Chân lập tức sáng lên.
“Vợ anh đúng thật là thông minh!”
Tay Giang Ninh lấy một chiếc kem từ phía sau ra, Lâm Vũ Chân đột nhiên nheo mắt lại.
Thời tiết thay đổi, cô ở khách sạn, cũng cảm thấy rất khó chịu.
Giang Ninh đúng là hiểu mình quá đi!
Cô vội vàng đứng bật dậy, lao lên muốn ăn, Giang Ninh lại xé vỏ ra, trực tiếp cho thẳng vào miệng mình, trên mặt nở một nụ cười xấu xa.
“Nhưng mà, em không được ăn.”
“Hả?”
“Tính thử ngày đi” Giảng Ninh nói với vẻ ngây thẳng: “Đồng chí Lâm Vũ Chân, anh chỉ là muốn cho em một bài kiểm tra nhớ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550019/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.