“Tại sao không?”
Nhưng Giang Ninh lại cười nói: “Vợ của anh đích thân tới nhận, bọn họ dù không muốn giao thì cũng bắt buộc phải giao” Nghe thấy câu này, Lâm Vũ Chân không nhịn được mà bật cười.
Cô cũng không ngốc, làm sao mà không biết răng chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Nhưng nghe giọng điệu của Giang Ninh, dường như không hề quá quan tâm tới việc này, rõ ràng là không hề có bất kỳ vấn đề gì.
“Vậy ngày mai chúng mình đi đi, em phải trả lời người ta” Đây là phép lịch sự cơ bản.
Bất kể là lúc nào, làm việc gì, tố chất căn bản nhất này của Lâm Vũ Chân cứ như là đã khắc vào trong xương cốt của cô vậy, sẽ không thay đổi.
“Ừm, nghe vợ hết” Giang Ninh cúp điện thoại, đám người Hoa Sinh đứng bên cạnh đều đã mắt chữ o mồm chữ a.
Giang Ninh dịu dàng như nước ở trước mắt, với Giang Ninh ngang ngược có một không hai lúc nấy, là cùng một người sao?
Bọn họ nhất thời đều không biết, nên đánh giá về cái người tên Giang Ninh này như thế nào.
Lúc sự bá đạo của anh nổi lên, khiến người ta sôi sục xôn xao, lúc anh dịu dàng trở lại, lại khiến người ta kinh ngạc không thốt nên lời, nhưng bọn họ cũng biết, có lẽ, chỉ có khi nói chuyện với Lâm Vũ Chân, Giang Ninh mới thể hiện ra mặt đó.
“Công ty khoáng nghiệp Hắc Tinh đã đồng ý bàn giao công ty lại vào tay Lâm thị, cũng có nghĩa là, các cậu thành lập công đoàn, bây giờ cũng là hoàn toàn hợp lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550021/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.