Bộp!”
Anh Cẩu trực tiếp tát cho anh ta một cái. Ai dám ếng với Giang Ninh thì đáng bị đánh.
“Ồ, vậy tao rất muốn thử xem” Ánh mắt Giang Ninh lạnh đi, Tạ Trấn đột nhiên thấy kinh hồn bạt vía, cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy vực sâu vậy.
Giang Ninh muốn làm gì? Anh muốn làm gì!
“Tạ Trấn, mọi người còn tôn kính gọi là cậu ba. Mấy năm nay ở thành phố Tây Sơn, mày làm ra không ít chuyện xấu. Tao đã điều tra sơ qua rồi. Làm chuyện phi pháp, ức hiếp dân thường, tay mày cũng đã nhuốm máu đúng không?”
Cả người Tạ Trấn run lên, sao cái gì Giang Ninh cũng biết vậy?
“Cái loại rác rưởi đến tột cùng như mày còn không xứng để tao ra tay” Giang Ninh nói: “Chú Cẩu, đưa anh ta vào nhà tù, để người ở trong đó dạy bảo anh ta xem nên làm người như nào!”
“Vâng!”
Anh Gẩu lập tức đáp lời.
Anh ta kéo Tạ Trấn rời đi, hiểu rằng một khi tên khốn này đã vào tù thì cả đời này đừng mơ được ra ngoài nữa. Ở trong đó có không ít người đã bị anh ta hãm hại và đưa vào. Anh ta muốn sống sót… cũng khó!
Ánh mắt Giang Ninh quét qua, đám người ngã trên mặt đất kia đều cảm thấy cả người cứng đờ. Bị Giang Ninh nhìn một cái cứ như là bị thần chết nhìn vậy. Khủng khiếp!
“Đưa đi hết đi!”
Giang Ninh cũng lười không thèm phí lời.
Cái loại khốn nạn như loài giun dế này, anh căn bản cũng không để tâm.
Đám người của Hoa Sinh nhìn thấy cảnh này, ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550023/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.