“Chính là nhà này! San bằng cho tôi! Phóng hỏa thiêu chết bọn họ!”
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh máy móc ầm vang, còn có một tiếng rống to khinh thường.
“Đùng ầm ầm…”
Đó là tiếng máy ủi đất. Động cơ nổ vang chấn động.
Sắc mặt Hoa Sinh tức khắc thay đổi, hoảng loạn muốn chạy vào từ giường. Giang Ninh đưa tay ngăn cản anh ta.
“Còn có người không biết sống chết mà đến à?”
Vẻ mặt Giang Ninh không chút thay đổi, nhưng sát khí trong con ngươi chợt lóe lên: “Vậy thì tính toán nợ nần cho rõ ràng đi!”
Giang Ninh trực tiếp đi ra. Ở bên ngoài, Tạ Trấn đã đích thân đưa người tới. Một chiếc máy ủi đất đang ầm ầm lao về phía nhà của Hoa Sinh, hùng hùng hổ hổ như muốn ủi phẳng cả căn nhà của anh ta. Còn có mấy người khác đang đứng ở một bên, tay cầm bình rượu bọc bằng những tấm khăn lau, chuẩn bị dùng bật lửa để châm lửa đốt. Đây là muốn giết người hay sao?
“Soạt! Soạt! Soạt!”
Đám người của anh Cẩu lập tức đứng chắn trước ngôi nhà. Trong phút chốc, sát khí trên mặt như: bùng nổ.
“Mấy người là ai? Là người của Lâm thị sao?”
Tạ Trấn ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, trong giây lát liền hiểu ra rằng cái tên phế vật Đổng Vĩ không làm xong chuyện có lẽ chính là do đám người này nhỉ? Chắc rằng anh ta chính là đám người của Lâm thị!
“Đã biết rồi mà còn đến nộp mạng à?”
Giang Ninh lạnh nhạt nói: “Xem ra, cái tên trước đây vẫn còn chưa nói cho rõ.”
Cái tên trước đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550026/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.