Tạ Trấn tức giận không nén được. Không phải chỉ là một Lâm thị hèn mọn nói lý do to lớn như vậy với bản thân anh ta, còn muốn cố ý giao công ty cho bọn họ, rồi lại ép bọn họ trả lại sao? Đâu cần phải phiền phức như vậy! Trực tiếp gi ết chết bọn họ là được rồi!
Tạ Trấn nổi giận đùng đùng rời đi. Vừa trở về đến công ty, anh ta đã nhận được điện thoại của Đổng Vĩ. Trong điện thoại, Đổng Vĩ nói chuyện mơ hồ không rõ ràng, nói cả buổi, Tạ Trấn không nghe rõ anh ta muốn nói gì.
“Mẹ mày, rốt cuộc mày muốn nói gì? Ông đây bảo mày đi trừng trị mấy công nhân kia, mày làm thế nào rồi?”
“Ừng ực ừng ực, ha hu ha hu…”
Trong miệng Đổng Vĩ như có gió, âm phát ra khiến người ta căn bản nghe không rõ.
Tạ Trấn vốn tức giận, anh ta đâu có kiên nhẫn, thế nên đã trực tiếp cúp điện thoại. Anh ta chỉ nghe thấy vài chữ là Đổng Vĩ không hoàn thành việc. Thứ chó má vô dụng này, ngay cả chút việc nhỏ cũng làm không xong, nuôi con chó như anh ta có tác dụng gì?
Tạ Trấn vừa ngồi xuống lại đứng dậy, cả khuôn mặt đã tức đến đỏ lên. Một bên là Cao Thụ và Triệu Toàn, hai người bọn họ muốn đá anh ta ra, một bên là đàn em của mình như đồ ăn hại, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Đây không phải là anh ta càng bị Cao Thụ bọn họ nắm thóp sao?
“Vẫn phải đích thân tao ra tay!”
Tạ Trấn dùng điện thoại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550028/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.