Khen thưởng Lâm Vũ Chân không hề ghét bỏ nắm lấy tay vợ Hoa Sinh, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho người phụ nữ kia cảm thấy trái tim mình cũng ấm áp.
Một người vô dụng như cô, đã không làm được gì còn liên lụy đến người nhà.
Thậm chí, hai người bọn họ cũng bởi vì lí do này mà không dám sinh em bé ra, sợ sinh ra rồi không thể chăm sóc tốt được cho con.
Lâm Vũ Chân vậy mà không hề cảm thấy cô thật ghê tởm sao?
“Chị yên tâm, em sẽ có cách chữa được bệnh cho chị, xin hãy tin em” “Tôi…tôi…
Nghe thấy Lâm Vũ Chân nói sẽ chữa bệnh cho mình, người phụ nữ kia không biết nói gì cho phải.
Cô ấy nhìn về phía chồng mình, mắt Hoa Sinh cũng đỏ lên, liên tục nói cảm ơn: “Cảm ơn cô Lâm! Cảm ơn mọi người!” Hoa Sinh mát xa cho vợ trong phòng, Giang Ninh đưa Lâm Vũ Chân ra ngoài.
Dựa vào khả năng kinh tế và quan hệ của Giang Ninh muốn chữa bệnh cho vợ của Hoa Sinh, vốn dĩ không có vấn đề gì.
“Nhưng mà chỉ chữa khỏi cho cô ấy thôi vẫn chưa đủ” Giang Ninh nói: “Thành phố Tây Sơn này còn rất nhiều vấn đề, toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khoáng nghiệp Hắc Tinh cũng có rất nhiều vấn đề, không xử lí xong xuôi những vấn đề này, thế thì số tài sản này Lâm thị chúng ta thà rằng bỏ qua luôn” Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, cô biết răng không có vấn đề gì có thể làm khó được anh.
Nhưng một thành phố đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550057/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.