Đám Bạch Mao không kịp phản ứng, kéo tay Chu Chính Hổ, hơi dùng lực nhẹ, Chu Chính Hổ đột ngột bị đau hét lên như lợn bị thịt.
“A… Đừng đụng vào tôi mà!” Xương cốt của ông ta dường như co rúm vào một chỗ, bị sức ấn nào đó ấn vào, bên ngoài lại có ngoại lực kéo ra, đều làm cho ông ta đau đớn không thôi.
Ông ta chỉ có thể cuộn mình lại, nhìn không khác gì một con chó, không tài nào nhúc nhích được!
“Giám đốc Chu làm sao vậy? Ông làm sao vậy?”
Bạch Mao thu tay lại, cũng không dám làm bừa cái gì nữa, đây là thủ đoạn gì vậy chứ?
Giang Ninh không làm gì Chu Chính Hổ, thế mà lại khiến cho ông ta biến thành như vậy.
“Gọi xe cứu thương! Nhanh lên đi!” Chu Chính Hổ thật sự muốn khóc, giữ mãi tư thế kỳ quặc này làm cho cho máu của cơ thể dồn hết xuống tứ chỉ, giống như sắp nổ tung, ngón tay ngón chân ứ máu đỏ hết lên.
“Được! Được!” Bạch Mao vội vàng lấy điện thoại, gọi xe cứu thương, chưa khi nào anh ta lại trông thảm hại như vậy, gấp gáp đến mức vẻ mặt cũng hoảng loạn.
“Alo! 115 phải không! Cứu người! Mau tới cứu người đi!”
“Giám đốc Chu của chúng tôi chỉ có thể co quắp như chó…Các người mau đến đi” Chu Chính Hổ nghe xong, trợn tròn mắt, hoàn toàn bất tỉnh.
Cùng lúc đó.
Nhà của Hoa Sinh.
Giang Ninh và Lâm Vũ Chân vừa bước vào ngôi nhà chỉ hơn mười sáu mét vuông.
Ngôi nhà đơn sơ, không có đồ đạc gì, không thể thích hợp hơn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550058/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.