Lẽ nào đạo nhân Hà chưa chết. Ông ấy chỉ là bị thương nặng, tìm một nơi để trị thương?
Giang Ninh nhớ rõ khi đó anh còn đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, đạo nhân Hà gửi tin tức đến, chỉ nói bản thân bị thương nặng, sẽ chết, muốn tìm một ngôi mộ cho bản thân, giao lại cho Giang Ninh một vài việc. Sau đó thì chẳng còn tin tức gì của ông ấy nữa.
Anh vẫn luôn cho rằng đạo nhân Hà đã chết rồi.
Chết ở trong tay Chủ Thượng đó.
Cho nên Giang Ninh đuổi theo ấn ký mây đỏ đó, chết cũng không buông, bằng lòng buông xuống quyền lực và địa vị cao nhất của bản thân cũng phải đi truy tìm tung tích Ẩn Môn và Chủ Thượng của Ẩn Môn.
Ông ấy chưa chết.
Vậy thì tốt quá rồi.
Ông già này dám lừa anh. Đợi anh gặp được ông ấy thì nhất định phải đánh cho ông ấy một trận thật mạnh.
Mắt Giang Ninh hơi đỏ lên. Có thể có được tin này, trong lòng anh đã ổn định hơn rất nhiều.
Từ lúc được đạo nhân Hà đưa đi, đã nhiều năm như vậy, đều là đạo nhân Hà bảo vệ cho anh, chăm sóc anh. Một ngày là thầy, cả đời là cha.
Nghĩ đến cha, Giang Ninh xoay đầu, nhìn Giang Đạo Nhiên.
Nhìn người đàn ông thật sự đã mang đến sinh mạng cho bản thân.
Khoảnh khắc này, tâm trạng của anh có phần phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu sự thật năm đó thật sự là như vậy, sao anh còn ra tay được?
“Giang Ninh, đừng giết ba cháu được không?” Thấy Giang Ninh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550114/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.