“Em phải nói” Tiết Ninh mặc kệ, bà ấy không muốn nhìn thấy Giang Đạo Nhiên chết. Đôi mắt đỏ ngầu đó của bà ấy đã ngập nước.
“Năm đó, là tự mẹ cháu đưa ra lựa chọn, vì để bảo vệ ba cháu, bảo vệ nhà họ Giang…” Tiết Ninh vừa nói vừa khóc: “Bà ấy yêu ba cháu, yêu đến khảm vào trong xương cốt. Nhưng bà ấy không rời đi, không để nhà họ Giang và nhà họ Tiết liên hôn thì người nhà họ Giang đều phải chết, bao gồm cả cháu” Ánh mắt Giang Ninh rung động, liếc nhìn Giang Đạo Nhiên.
“Bọn họ là bị ép buộc.” Tiết Ninh khóc nói: “Không có ba mẹ nào không yêu con của chính mình. Ba mẹ cháu là yêu cháu đến xương tủy. Cho dù kết hôn với dì, ba cháu cũng không chịu động vào dì, không chịu có thêm một đứa con nữa…” “Không ai có thể thay thế địa vị của mẹ con cháu trong tim ông ấy” Giang Ninh không nói gì, anh chỉ đưa mắt nhìn Giang Đạo Nhiên.
Anh đột nhiên phát hiện Giang Đạo Nhiên đã già rồi, tóc mai bên tai lại đã có vài sợi tóc bạc.
“Quyền phổ trên người cậu quả thật là do Đạo Nhiên cho cậu. Đây là vật thừa kế giấu trong sách y của nhà họ Giang.
Ông Hà cũng chỉ là nhận ủy thác bảo vệ cậu” Yến Xích Nam nói: “Chủ Thượng vẫn luôn muốn có được †ờ quyền phổ này, ông ta vẫn luôn tìm kiếm” “Chỉ là, tên Bàng Phi Nham đó biết được nhà họ Giang có quyền pháp thì lại muốn ăn riêng một mình, giấu đi tin tức này”.
Có thể chưa chết Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550116/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.