Ông ta không ngờ Giang Đạo Nhiên lại giao một trang quyển sách võ thuật đó cho Giang Ninh này, kẻ mà bị gia đình giàu sang vứt bỏ, chẳng ai quan tâm.
Ai có thể ngờ được?
Giang Đạo Nhiên không nghe thấy Bàng Phi Nham nói gì.
Ông ta vùng vẫy bò tới bên cạnh Tiết Ninh, ôm bà ấy vào trong lòng, ôm thật chặt, áy náy và buồn bực.
“Giao đồ ra đây” Bàng Phi Nham đã phát điên rồi. Ông ta không chấp nhận nổi.
Ông ta không tin Giang Ninh có thẻ hoàn toàn tiêu hóa được quyển sách võ thuật đó. Vậy mà lại còn mạnh hơn cả bản thân ông ta!
Ông ta không tin.
Căn bản là ông ta không tin.
“Chết!” Bàng Phi Nham gầm lên một tiếng phẫn nộ, hai tay đánh mạnh ra, âm thanh không khí bùng nổ chấn động khiến con người ta đau màng nhĩ.
Quyền pháp quen thuộc như vậy, sao Giang Ninh có thể không phân biệt ra được.
Đồ?
Bàng Phi Nham đang tìm thứ gì?
Ông ta đang tìm quyến sách võ thuật sao?
Ông ta muốn quyển sách võ thuật trên người anh?
Cái này là Giang Đạo Nhiên cho anh?
“Ông là Chủ Thượng?” Giang Ninh hét lớn một tiếng, đồng tung ra hai đám, so với quyền của Bàng Phi Nham thì lại càng ngang ngược hơn.
“Uỳnh!” “Uỳnh!” “Uỳnh!” Bọn họ giống như những kẻ ngang ngược không nói đạo lý, không có bất kể chiêu thức võ thuật đẹp mắt nào, mỗi quyền đánh ra đều đánh vào thịt, âm thanh đánh quyền đỉnh tai nhức óc!
Người đó mới là Chủ Thượng Hai người Yến Xích Nam và Hạ Lâm Bắc đều xem đến ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550144/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.