Ông là Chủ Thượng?
Giang Ninh đến rồi!
Từ cửa, anh bước từng bước đi tới, bước chân chậm rãi, nhưng mỗi bước đều giống như bước theo một loại nhịp điệu đặc biệt, khiến cho Bàng Phi Nham phải nhíu mày.
“Mày là ai?” Bàng Phi Nham hỏi.
“Giang Ninh” Giang Ninh lạnh lùng nói: “Chắc ông từng nghe qua cái tên này.
Tuy cả ngày đều bế quan, nhưng chuyển xảy ra ở Bắc Phương, Bàng Phi Hàng đều có nói với ông ta.
Sao ông ta có thể chưa nghe tới người khiến cho Bắc Phương gió tanh mưa máu trong khoảng thời gian này.
Thậm chí, từ mười lăm năm trước ông ta đã từng nghe thấy cái tên này rồi.
“Hóa ra là mày” Ánh mắt Bàng Phi Nham lạnh đi: “Mày chính là con của Giang Đạo Nhiên và Triệu Mộng Thanh, là đứa bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang?” Trong phút chốc, ông ta đã hiểu ra rồi. Nhà bọ Bàng bị ép ra tay trước chính là do Giang Ninh này.
Anh từng bước khiến nhà họ Tiết, nhà họ Long cùng nhà họ Giang không thể không liên hợp, lại ép nhà họ Bàng không thể không để lộ bản thân, chỉ có sớm ra tay.
Lòng dạ thật thâm sâu!
“Tên của mẹ tôi không phải thứ ông có thể tùy tiện gọi” Hơi thở tỏa ra trên người Giang Ninh dần dần tăng lên: “Ẩn giấu nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng đã không nhịn nổi được nữa rồi?
“Uỳnh!” Gần như ngay lập tức, hai người đồng thời di chuyển.
Giống như hai con thú hoang hung ác đột nhiên phát điên xông về phía đối phương.
Mới vừa gặp mặt liền phát ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550146/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.