Tiết Khải tức giận bất bình nói: “Nhà họ Tiết không có lý do gì để giúp nhà họ Giang cả, cho dù là cho bác để làm của hồi môn, cũng không đến mức cho nhiều như vậy, ông nội đúng là lão già hồ đồ!”
Nếu như ông già ta vẫn còn sống, thì hai cha con này, tuyệt đối là một cái rắm cũng không dám thả.
Nhưng ngay lúc này, nói đến chuyện của năm ấy, bọn họ không hề có chút mảy may khách sáo nào!
“Hừ, đúng là một lão già hồ đồ” Tiết Phương Dương nói: “Cuộc đời này của ông ấy, ngoài việc truyền cho bố cái chức vị gia chủ, là quyết định đúng đắn nhất ra, còn đưa ra được quyết định gì nữa?”
Ôn ta càng nghĩ càng tức giận, khua khua tay, không muốn tiếp tục bàn tán vấn đề này nữa.
Dường như ngửi được có mùi vị kỳ lạ gì đó, Tiết Phương Dương nhíu lông mày lại, trên khuôn mặt của Tiết Khải, nhìn đi nhìn lại trên người, ánh mắt ấy, thấy được Tiết Khải rất khó chịu?
“Mấy ngày rồi không tắm hả?”
Sắc mặt của Tiết Khải đỏ bừng lên, đột nhiên cảm thấy xấu hổ đến mức hoảng hốt!
Làm sao mà anh ta có thể mấy ngày không tắm được chứ?
Nhưng chẳng lẽ anh ta phải nói, mình bị Giang Ninh xem như là rác rưởi vậy, vứt vào bên trong đống rác, cả người dính đầy các loại rác rưởi tanh hôi bẩn thỉu?
“Tắm… tắm rồi, vừa mới tắm rồi!
Tiết Khải nghiến răng, mặt đỏ bừng lên, bước lùi về sau hai bước, sợ rằng Tiết Phương Dương lại ngửi thấy mùi kỳ lạ nào khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550215/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.