“Gọi cái gì mà gọi!”
Tiết Phương Dương cau mày quát.
Tuổi tác ông ta cũng không quá lớn, nhưng tóc đã điểm hoa râm, nhìn già hơn so với tuổi, so với tuổi thật có lẽ phải già hơn cả chục tuổi: “Về nước không về nhà trước còn tới nhà họ Giang làm cái gì?”
Ai nói với con vậy?
Trong giọng điệu của Tiết Phương Dương, rõ ràng là có đôi chút bất mãn.
Tiết Khải không nói với mình một tiếng nào, mã đã từ nước ngoài trở về. Điều này đã khiến ông ta rất tức giận.
Không ngờ về nước rồi, lại không về nhà thăm hỏi mình trước, mà trái lại là đi nhà họ Giang.
Chẳng lẽ bên nhà họ Giang kia, còn tốt hơn so với nhà của mình?
“Ba, con là đi thăm cô.” Tiết Khải nói: “Cô gọi điện thoại cho con, nói rằng rất nhớ con, vừa nói vừa khóc, con đâu thể nào nhẫn tâm được, liền trực tiếp bay về nước, đi thăm cô liền”
“Cô cũng đáng thương lắm, kết hôn với một người đàn ông không thích cô, cũng không có con cái gì. Đến lúc già, vẫn bơ vơ một mình, con tư cách là thế hệ con cháu, đi thăm cô ấy cũng là điều nên làm” Lý do của anh ta trong sạch thoát tục, nói mà bản thân Tiết Khải cũng phải tin.
“Đấy là đáng đời cô tai” Tiết Phương Dương lại hừ một tiếng, nhắc đến Tiết Ninh, em gái ruột của mình, dường như không hề có bất kì sự đau lòng và quan tâm gì, trái lại là trách móc và oán giận.
“Con đường mà cô ta tự chọn, cho dù phải quỳ gối, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550258/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.