“Bốp!”
Bốn năm cái tát tới tấp, máu chảy khắp mồm khiến Long Cường sợ hãi vô cùng.
“Người đâu! Mau tới đây!”
“Đánh chết hắn! Đánh chết hắn cho tôi!”
Mười mấy tên xông lên, lại mười mấy người bay ra ngoài, chưa động đến vạt áo của Giang Ninh đã bị đá bay rồi.
Hai má Long Cường sưng vù lên, trông xấu hơn cả thủ lợn.
“Dừng tay! Dừng tay!”
“Tôi không phải chủ nhân của nhà họ Long! Không phải tôi” Long Cường gào lên thảm thiết, ông ta sợ mình bị Giang Ninh thẳng tay đánh chết.
Ông ta nào có ngờ, đột nhiên lại nhảy ra một kẻ điên thế chứ, bảo tới đòi nợ, mà chỉ có ăn tát không thôi, như muốn rút hết răng của ông ta vậy.
“Bốp!”
Cái tát này của Giang Ninh khiến Long Cường sợ hãi, run lẩy bẩy bò lùi ra phía sau.
“Ông không phải chủ nhân nhà họ Long sao?”
Giang Ninh chau mày, “Vậy tôi không phải phí công đánh rồi sao?”
“Không, không phí! Không phí chút nào!”
Long Cường giọng run rẩy.
Từ đâu chui ra một thằng thần kinh thế này cơ chứ!
Giang Ninh quay lại nhìn mấy ông chú của Long Linh Nhi: “Vậy trong các ông, ai là chủ nhân nhà họ Long?”
Mấy ông chú của Long Linh Nhi, có ai dám đáp lời chứ?
Không ai dám ho he câu nào, lùi hết về phía sau.
“Đều không phải sao?”
Giang Ninh trừng mắt, “Ai dám lừa tôi thì đừng trách tôi vô tình” Mấy người đó vẫn im như thóc thối!
“Tôi là chủ nhân của nhà họ Long!”
Long Linh Nhi hít một hơi thật sau, lớn tiếng đáp, “Tôi là Long Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550230/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.