“Mời vào đi, chắc là tới viếng Long Tường”
“Vâng” Quản gia lập tức quay lưng chạy ra ngoài.
Long Cường nhìn Long Linh Nhi thở dài.
“Đừng có cố chấp nữa, cô không thắng được đâu, đừng để đến lúc xấu mặt tất cả mọi người,cuối cùng tới hậu sự của ba mình cũng không làm được, như thế mới thực sự là bất hiếu.
Vừa dứt lời, thì ngoài cổng vọng lại tiếng bước chân đi tới.
Long Cường ngẩng đầu nhìn theo thì thấy một người lạ hoắc, ông vội vã đi ra.
“Xin hỏi anh là ai? Tới gia tộc của tôi có việc gì vậy?”
Giọng điệu đầy uy nghiêm, lúc này đây ông ta đã nhập vai hoàn toàn vào vị trí chủ nhân của nhà họ Long, mang dáng dấp, cử chỉ của một chủ nhân danh gia vọng tộc.
Khí thế ấy như muốn người ta cung kính quỳ gối dập đầu trước ông vậy.
“Tôi ư” Giang Ninh nhìn ông một cái rồi quay ra nhìn Long Linh Nhi đang bất lực, cô quạnh đứng ở một bên, rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi tới đây để đòi nợ”.
Tôi là chủ nhân Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Long Linh Nhi ngẩng đầu lên.
Cô thấy Giang Ninh đứng đó, không biết làm sao nước mắt cứ thế tuôn rơi, đành gồng mình lại, hai tay nắm chặt, cố nhẫn nhịn để không bật khóc thành tiếng.
Sao anh ấy lại tới chứ!
“Đòi nợ ư?”
Long Cường nghe thấy vậy, sắc mặt bỗng trâm ngâm, mấy người chú của Long Linh Nhi cũng bước hết lên, mặt hằm hằm khó chịu, “Cậu đến đòi nợ nhà họ Long ư? E rằng cậu tới nhầm chỗ rồi!”
“Không nhầm, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550231/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.