Quả nhiên là một người hung hãn!
“Cô ấy không thích như vậy” Giang Ninh bình thản nói.
Cửa văn phòng mở ra, Tân Mẫn bước vào, trên mặt vẫn còn chút lo lắng và kiêng dè.
“Người nhà họ Phương đã đi rồi?”
Anh ta thực sự sợ sẽ bị người của nhà họ Phương bắt đi, điều đó có nghĩa là anh ta sắp mất mạng rồi!
“Tôi ở đây, ai dám ra tay với anh?”
A Phi bất mãn hừ một tiếng: “Ngồi xuống!”
Tối nay chúng ta đều là người nhà họ Long “Vâng ạI” Tân Mãn hệt như một đứa trẻ nhỏ, vừa thận trọng vừa khẩn trương, hai tay đặt ở trên đầu gối, không dám có chút động tác dư thừa nào.
Anh ta chẳng nghĩ đến, người Giang Ninh mời đến vậy mà lại là A Phi!
Anh ta càng không nghĩ đến, đường như ở trước mặt Giang Ninh, A Phi vẫn mang theo vẻ cung kính, e rằng quan hệ giữa bọn họ cũng hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của anh ta.
“Tôi hỏi, cậu trả lời” A Phi và Giang Ninh liếc nhìn nhau, quay đầu lại nhìn Tân Mẫn.
“Tại sao những gia tộc quyền thế lớn như các người lại đột nhiên đối phó với Lâm thị?”
“Nói rõ ràng cho tôi, đừng có mà giấu giếm, nếu không tôi sẽ đóng cửa cái xưởng nhà anh ngay đấy, sau đó tôi sẽ giao anh cho bọn họ” Yết hầu Tân Mẫn nhấp lên nhấp xuống.
“Bởi vì chúng tôi không dám đối đầu với nhà họ Long!”
A Phi tức giận: “Con mẹ nó đây là cái đạo lý mẹ gì thế hả?
Vì không dám đối đầu với nhà họ Long, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550356/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.