Nhưng nếu muốn ông ta nói thiếu cái gì thì ông ta càng không dám nói.
“Không có thiếu” Chủ nhiệm Phương suýt nghiến gãy răng rồi.
“Vậy là ông làm cho tôi đến đây vô ích rồi, chuyện này, tôi sẽ ghi nhớ.” A Phi gật đầu, chỉ một câu nói, khiến cho chủ nhiệm Phương mặt mày xám xẩm.
Thôi rồi.
Hoàn toàn quên mất!
A Phi thù dai này đã ghi nhớ nhà họ Phương của ông ta rồi.
“Anh Phi.
“Được rồi, ở đây đã không thiếu gì nữa thì ông còn ở lại đây để làm gì?”
A Phi nói: “Mau cút ngay, tôi sẽ kiếm thời gian đến thăm gia chủ nhà họ Phương của ông”
“Anh Phi, chúng tôi…
“Cút!”
A Phi hét lên, âm thanh như sét lớn, khí thế lập tức bùng phát, doạ đến chủ nhiệm Phương muốn tè cả ra quần.
Ông ta đâu còn dám ở lại lâu, đã chọc tức vị Đại Ma Vương này, ông ta phải nhanh chóng quay về, nói cho gia chủ biết, để nhà họ Phương chuẩn bị sẵn cách ứng phó…
Chủ nhiệm Phương lập tức dẫn theo người của ông ta, hoảng hốt bỏ chạy, Tân Huy xem đến ngẩn cả người.
“Chủ nhiệm Phương, kiểm tra xong sớm như vậy sao?”
Anh ta kêu lên: “Hay là, ngồi thêm một lát nữa!”
Chủ nhiệm Phương chạy càng nhanh hơn.
“Đáng đời!”
Tân Huy mắng một câu: “Cũng không nhìn xem, bản thân đã đắc tội với người gì!”
Ngay cả anh ta cũng kinh ngạc, Giang Ninh lại có thể mời được A Phi đến, Lâm Thị này đúng là không đơn giản mà, xem ra ở phía sau quả nhiên là nhà họ Long!
Chỉ có loại gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550357/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.