Thế mà Giang Ninh đánh như đánh chó, sỉ nhục ông ta một cách thậm tệ.
Vậy thì bản thân mình có là gì?
Chỉ sợ dù Giang Ninh nói sẽ giết mình thì cũng dám ra tay trực tiếp mất thôi.
“Lâm Thị của mày… Lâm Thị của mày gặp họa lớn rồi!”
Tân Mẫn nghiến răng, quát tháo trong đau đớn, “Chúng mày đã xúc phạm đến các dòng họ lớn toàn phương Bắc, không ai cứu được chúng mày nữa đâu.
“Họ sẽ giãm nát Lâm Thị của mày! Giãm nát!”
Giang Ninh đứng dậy, không buồn nhìn Tân Mẫn, quay lại đi về phìa chiếc ghế ông chủ và ngồi xuống.
“Tôi chưa mong chờ có ai khác đến cứu mình” Anh nói dửng dưng, “Trên đời này, quả thực tôi không biết là ai có thể cứu được tôi.
Tân Mãn hoàn toàn không hiểu lời nói của Giang Ninh, ông ta không biết rằng ý Giang Ninh muốn nói là trên đời này không ai có thể ép Giang Ninh đến mức cần phải có người cứu vớt.
Tân Mẫn nghiến răng nghiến lợi, muốn phản kháng nhưng không sao phản kháng được, ông ta không mang theo cao thủ nào, bây giờ xem ra cho dù mang cao thủ tài giỏi bậc nhất của nhà họ Tân đến thì sợ là cũng không giải quyết được vấn đề.
Giang Ninh và cả anh Cẩu kia nữa là hai tên điên, ai mà dám sinh sự với chúng cơ chứ?
Ông ta thực sự không ngờ là Lâm Thị lại có cao thủ như vậy, chắc chắn là do nhà họ Long bố trí.
Ngoài nhà họ Long ra thì còn ai có thể tùy ý phái đi hai cao thủ như thế?
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550378/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.