Ông ta vừa ra lệnh, mười mấy người xông thẳng vào, chuẩn bị dánh gãy tay gãy chân Tân Huy trước rồi tính.
Nhưng người đang ngồi trên vị trí ghế quản đốc bên trong phòng làm việc không phải là Tân Huy.
Tân Huy lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, chăm chú viết một tờ đơn xin cấp nguyên liệu, chuẩn bị xin một lô nguyên liệu mới, nghe thấy tiếng động lớn phía sau, lập tức ngẩng đầu lên.
“Ông, ông chủ..” Trông thấy Tân Mãn, sắc mặt Tân Huy trắng bệch ra, hốt hoảng định giấu tờ giấy mình đang viết đi.
“Mang qua đây!”
Tân Mãn quát lên, cấp dưới cướp lấy tờ giấy đưa đến tay của Tân Mẫn.
Ông ta nhìn qua, những đường gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn.
“Còn dám đòi tao cấp thêm nguyên liệu cơ” Tân Mẫn như thể phát điên, lập tức xé tan tờ đơn, rồi buông lời chửi mắng: “Thứ chó má ăn cây táo rào cây sung, †ao sẽ cho mày chết!
“Đánh gấy tay, gãy chân nó cho tôi!”
Mười mấy người lập tức xông lên.
Nhưng đột nhiên, một bóng người xuất hiện, chắn trước mặt Tân Huy, dửng dưng nhìn mười mấy võ sĩ kia, vẻ mặt lạnh lùng như một cỗ máy không có cảm xúc.
“Xin thứ lỗi, hiện giờ anh quản đốc đây phải làm việc cho.
tôi, ông đánh gãy tay chân anh ta thì nhà máy của tôi phải làm thế nào?”
Giang Ninh vẫn đang ngồi trên ghế ông chủ, vừa ăn trái cây, vừa liếc mắt nhìn Tân Mẫn, “Hay là ông thử đánh người khác xem sao?”
Cuối cùng đã đợi được ông tới Tân Mẫn nheo mắt lại: “Anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550379/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.