Tân Mẫn lập tức đứng lên, nếu giờ này ông ta còn không phản ứng lại thì đúng là ngu xuẩn.
“Đi, đến nhà xưởng!”
Ông ta bảo Tân Cương goi mười mấy cao thủ đến, trong lòng đã loáng thoáng đoán được nhà xưởng bên kia xảy ra chuyện rồi!
Tay không bắt giặc Mấy ngày nay Tân Huy không đòi tiền thì lại đòi nguyên vật liệu, hỏi vật tư, nhà họ Tân đầu nhập vào bên này một số tiền rất lớn. Chỉ tính riêng ba mươi phần trăm giảm giá kia thôi thì mỗi ngày nhà họ Tân đã tổn thất hơn ba trăm vạn!
Chỉ trong mấy ngày, nhà họ Tân lỗ đại khái hai ngàn vạn, tim Tân Mẫn như đang rỉ máu.
Tuy số tiền này với ông ta cũng không đáng là bao. Nhưng nếu đã mất tiền còn cống hiến sản phẩm vị Lâm Thị thì đúng là khiến ông ta muốn hộc máu!
Tân Cương tức giận đến phát run, ông ta còn định nhân cơ hội này để Tân Huy thể hiện, lộ cái mặt trước mặt gia chủ, cũng đề cao địa vị ở nhà họ Tân.
Ai biết chuyện cỏn con như vậy lại bị thằng con làm cho be bét.
Không kéo được Lâm Thị vào vũng nước bùn thì thôi, mấy ngày nay còn sản xuất bao nhiêu hàng cho Lâm Thị, hơn nữa còn đều là dùng vật tư của nhà họ Tân cung cấp sản xuất.
Trách không được mấy ngày nay Lâm Thị tuyên truyền thường xuyên như vậy, tốc độ bổ sung hàng hóa và nguồn cung tăng lên rất nhiều. Ra là con mẹ nó trộm dùng xưởng nhà bọn họ à!
Tân Mẫn dẫn người đuổi tới xưởng, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550381/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.