Khách hàng xung quanh đều nổi giận, cảm thấy bản thân bị hai ông già này đùa bỡn, vây chặt lấy hai người họ.
“Nói đi, muốn giải quyết việc này thế nào đây. Mẹ nó ông đây muốn đem đi tặng người, bây giờ xé mở đóng gói rồi còn đem tặng thế nào được?”
“Hai ông già các ông không ở nhà chơi cờ vua mà chạy đến khu mua sắm phát điên cái gì?”
“Mẹ chứ, ông đây định đi tặng bạn gái, nếu cô ấy nghĩ ông đây nhặt được thì ông đánh chết các người!”
Hai người Tân Mẫn bị vây quanh, không thể thoát ra, mấy người nóng tính còn sắn tay áo muốn ra tay tại chỗ.
“Tôi đền! Tôi đền cho các người còn không được sao?”
Tân Cương lại rút một sấp tiền ra chia cho bọn họ, lúc này mọi người mới thôi.
Mà nét mặt Tân Mẫn còn nhăn nhó hơn cả nuốt phải một con chuột chết, tức đến run rẩy cả người. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy rat “Làm gì vậy? Các người còn định gây rối sao?”
Nhân viên cửa hàng thấy hai người Tân Mẫn còn chưa chịu đi thì lên giọng, bây giờ anh ta tự tin cực kì: “Còn không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
Chát!
Tân Mẫn nâng tay tát mạnh, nhân viên bán hàng bị ông ta đánh lảo đảo sang một bên: “Gọi ông chủ cút ra đây cho tôi!”
Ông chủ còn đang muốn nổi giận, thấy Tân Mẫn kiêu ngạo hung ác như thế thì lại nhút nhát nhụt chí.
“Ông… ông muốn làm gì?”
“Tôi là người nhà họ Tân!”
Tân Mẫn không khách sáo mà nhìn ông chủ chằm chăm, báo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550382/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.