của các người đã gây ảnh hưởng rất khủng khiếp” Giang Ninh quay đầu nhìn về phía anh Cẩu, nói: “Được rồi, tổn thất của chúng ta là bao nhiêu?”
Anh Gẩu ngây ra một lúc, anh ta thực sự không quen với thứ này, ngoài việc nhận tiên, anh ta không biết có bao nhiêu tiền, dù sao đi chơi anh ta cũng không bao giờ cần phải trả tiền.
“Khoảng sáu, bảy trăm tỷ” Anh ta thuận miệng nói.
Đi theo Giang Ninh lâu như vậy, nghe Giang Ninh nói về tiền nhiều như vậy, không phải là làm mất mặt đại ca sao.
Vừa dứt lời, Tân Huy đã ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái xanh.
“Bao nhiêu? Sáu, bảy trăm…tỷ sao?”
Thế quái nào mà có thể như thế được?
Sản phẩm của Lâm thị mới đưa ra thị trường được vài ngày, tính cả tổng doanh số bán ra thì cũng không tới ba tỷ, đâu ra sáu bảy trăm tỷ, anh ta chưa từng thấy ai xảo trá thế này!
“Có thể tôi đã nhớ nhầm” Anh Cẩu gãi gãi đầu, làm cho Tân Huy thở nhẹ một hơi, nói: “Khoảng năm, sáu nghìn tỷ”
Tôi muốn như vậy Tân Huy không nói được gì, thậm chí không muốn đứng lên, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh.
Dù sao hiện tại anh ta cũng không muốn tiết lộ thân phận, lại càng không dám nói nhà máy này là của ai, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
Nhưng hai người trước mắt quá khó đối phó, hiện tại rõ ràng là phải dựa dẫm chính mình, anh ta nhất thời không biết phải làm sao.
“Tổn thất thì cũng đã tổn thất rồi, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550387/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.