“Tôi luôn nói lời giữ lời” Giang Ninh gật đầu: “Tôi luôn là người nhân từ” Tân Huy nhìn Giang Ninh, khóc không ra nước mắt: “Tôi tin” Mẹ kiếp, tin được chết liền luôn!
Một cánh tay của chính mình bị Giang Ninh đánh gãy, bẻ tới bẻ lui mười mấy lần, suýt nữa giết chết anh ta, đây là người nhân từ sao?
Tân Huy không dám phản bác, anh ta sợ rằng Giang Ninh sẽ bẻ tiếp lần thứ mười một.
Khi anh ta mở cửa, anh Cẩu ngoài cửa đã ăn hết bịch khoai tây chiên, ngay cả túi bao bì cũng được gấp gọn gàng bỏ vào túi.
Không nên xả rác, chị dâu Lâm Vũ Chân đã nói vậy, mấy người anh Cẩu đều ghi nhớ trong lòng.
“Đi thôi” Giang Ninh vừa mở miệng, Tân Huy đã đi phía trước, bước chân rất nhanh, đã chạy đi!
“Đồ chó chết, anh chờ đấy cho tôi, tôi lập tức sẽ gọi người tới giết anh!”
Tân Huy quay đầu lại, mắng Giang Ninh còn đang đứng ở cửa, vừa xông ra bên ngoài, thầm mắng Giang Ninh ngu xuẩn, còn không có bắt được anh ta.
Anh ta thấy Giang Ninh còn không có phản ứng, đứng ở cửa nhìn chính mình.
“Muốn bắt ông đây sao, nằm mơi” Tân Huy hét lên, đang định tăng tốc chạy trốn thì chợt nhận ra bên cạnh có một bóng người!
Anh Cẩu đuổi theo anh ta, không chút nhọc nhẵn, thậm chí còn đưa tay vào túi, ấn vào túi khoai tây chiên để ngăn nó bị nhăn.
“Chạy nhanh lên, tôi đánh gãy chân anh bây giờ.” Anh Gẩu thản nhiên nói.
“Bịch” một tiếng!
Không cần anh Cẩu ra tay, Tân Huy sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550388/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.