Chương 21 Cầu xin thà thứt
Nhà ăn khách sạn.
Giang Ninh uống rượu nên không thể để hắn lái xe.
Hoàng Ngọc Minh sai người chở hắn về.
Lâm Văn cũng uống không ít, cả đường ôm lấy Tô Mai,
rượu vào lời ra lẩm bẩm thì thầm bên tai bà.
“Vợ ơi, anh yêu em, nhất định anh sẽ khôi phục lại, sống
những ngày tháng thật tốt bên mẹ con em”
“Vợ à, cảm ơn em những năm qua đã chăm sóc anh, anh
có đức có tài gì mà lại lấy được người vợ hiền dâu thảo.
như em”
“Vợ, cả đời này chúng ta không rời xa nhau được
không?”
Lâm Văn hệt như một đứa nhỏ, ôm chặt Tô Mai không
rời, khiến Tô Mai mặt đỏ như tôm luộc, nhưng không tài
nào bắt ông dừng lại được.
“Con nó đang ngồi trên kia kìa!”
Tô Mai hết chịu nổi, trách.
Lâm Vũ Chân vờ như không nhìn thấy, trên mặt ngậm ý
cười.
Cô không biết là đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy
khung cảnh này.
Nửa đêm, Lâm Vũ Chân nằm trên giường, còn Giang
Ninh ngủ dưới đất.
“Giang Ninh?”
“ừ”
“Cảm ơn anh”
“Không có gì”
Sau đoạn trò chuyện ngắn ngủi hai người lại lâm vào im
lặng.
“Sau này, đừng vung tiền cho nhà em nữa, được không?”
“Không thể”
Giang Ninh ngồi trước mặt Lâm Vũ Chân, không hề có ý
nhượng bộ: “Đây là nhà anh, có vợ anh, có ba mẹ anh,
anh không tiêu tiền vì em thì vì ai?”
“Nhưng mà…tại sao?”
Lâm Vũ Chân mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1552067/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.