“Anh ta xem như chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi,
không cần phạt’”
Giang Ninh đã mở miệng.
Anh Cẩu nghe thấy Giang Ninh nói vậy thì liên tục chắp.
tay, ngượng ngùng nói: ‘Cám ơn đại ca! Cám ơn đại ca
đã tha thứ. Về sau Tiểu Cẩu chắc chắn sẽ cố gắng làm
việc!”
Anh ta vẫn lo láng Giang Ninh tức giận, sẽ trực tiếp ném
anh ta từ trên tầng này xuống!
Bây giờ xem ra, người đại ca này vẫn rất có nguyên tắc.
“Đại ca, anh muốn tới ăn cơm thì cứ nói với em một tiếng
là được rồi, còn hẹn trước làm gì”
Hoàng Ngọc Minh xua tay, bảo đám anh Cẩu rời đi, sau
đó bất chợt cười khẽ nói.
“Bảo khách khứa rời đi hết, tất cả chi phí hôm nay đều
không tính, đừng để bọn họ làm phiền đại ca của tôi ăn
cơm”
Anh quay đầu nói với lễ tân.
Nhân viên trước quầy lễ tân đều bị dọa cho ngu người.
Bọn họ chưa từng thấy qua Hoàng Ngọc Minh khách
sáo với ai như vậy.
“Giang Ninh”
Bọn họ đang muốn đi, Tô Mai đã mở miệng nói: “Đừng
làm vậy, mọi người đều tới ăn cơm, đuổi người ta ra như
vậy không tốt lắm đâu”
“Nghe thấy mẹ tôi nói gì chưa?”
Giang Ninh gật đầu nói.
“Dạ dạ dạ, dì nói phải, con người con làm việc hấp tấp,
mong dì tha lỗi”
Hoàng Ngọc Minh lập tức nói: “Vậy chúng ta tới phòng
riêng của em đi?”
Anh thấy Giang Ninh không phản đối liền tự mình dẫn
đường, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1552069/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.