“Xin đấy, người ta đã giết đến tận đây rồi mà mấy người vẫn còn suy nghĩ có phải tin đồn không sao?” Phương Dạ thực sự bất lực: “Lúc nãy, chẳng lẽ kẻ dọa mấy người sợ phải trốn vào trong mật thất không phải là mèo mặt người sao?”
Hổ gia chế nhạo nói: “Anh bạn nói đúng, đúng là có một con mèo lớn nhưng lúc nãy ánh sáng trong hành lang rất tốt nên chúng tôi không nhìn rõ nó có phải mặt người hay là không.”
Phương Dạ liếc nhìn ông ta: “Chẳng lẽ ông là Hồ Kiến Nhân?”
Hổ gia gật đầu: “Không sai, chính là tôi.”
Phương Dạ hào hứng nói: “Cái tên này rất thú vị, có thể hỏi chút không, tổ tiên của ông có phải là Hồ Kiến không?”
Từ sau khi biết cái tên này anh luôn muốn hỏi trực tiếp nguồn gốc bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.
Mặc dù Hổ gia nghe không hiểu lắm nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không phải, tổ tiên của tôi là Hà Bắc.”
“Hà Bắc? Vậy tại sao bố ông lại muốn đặt cho ông cái tên này, hoàn toàn chẳng khoa học...”
“Khụ khụ khụ!” Hồng Diệp cuối cùng cũng không nghe tiếp được nữa, Phương Dạ cũng thật quá đáng lại chọn lúc này để tán gẫu chuyện gia đình với người ta.
Lúc này Phương Dạ mới phản ứng lại, anh hậm hực nói: “Đúng rồi, đàn em của ông có phải tên là Đại Phi không, anh ta ở đâu rồi?”
Hổ gia e ngại chỉ lên trần nhà: “Nếu như không tính toán sai thì xác của anh ta đang trên đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389520/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.