Vậy mà tên này lại dám mắng mình thẳng mặt như vậy?
Hồng Diệp nghe vậy rất tức giận, cô ta lập tức phản công: “Chỗ này cách biệt thự ít nhất cũng phải hơn trăm mét, nếu khứu giác của anh nhạy bén như vậy sao không lên núi săn lợn đi?”
“Tổ trưởng, tôi không có ý này, tôi có ý tốt muốn nhắc nhở trong biệt thự bất thường vậy mà cô lại nói tôi là chó?” Vẻ mặt Phương Dạ suy sụp.
“Như nhau cả thôi, tôi chỉ là có qua có lại mà thôi.”
“Phụ nữ đúng là keo kiệt...” Phương Dạ nhỏ giọng nói một câu rồi nói: “Cô không tin thì thôi, giờ tôi sẽ vào trong biệt thự xem tình hình.”
“Anh muốn tự tìm chỗ chết sao?’ Hồng Diệp hừ lạnh nói: “Bức tường này rõ ràng là nối với lưới điện, cẩn thận bị biến thành thịt chó nướng!”
“Tôi không phải lợn, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được.” Phương Dạ cười ha ha nói, anh lấy một tấm thép nhỏ từ trong túi ra.
Hồng Diệp nhìn thấy vậy trợn tròn mắt: “Đừng ngốc nữa, đây không phải là cánh cửa an ninh bình thường, dù có thợ mở khóa đến thì chưa chắc đã có thể... mở được?”
Chưa nói xong thì cô ta đã bị vả mặt bôm bốp, hóa ra Phương Dạ thực sự đẩy cửa đi vào.
“Cái cổng nhà họ Hồ... không phải là quên khóa chứ?” Hồng Diệp đột nhiên cảm thấy mình mới giống đứa ngốc, sau khi than thở một câu bèn vội vàng đi theo sau bởi vì cửa đã bắt đầu tự động đóng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389522/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.