Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, Phương Dạ thấy hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, anh đành phải giả vờ ho khan một tiếng: “Khụ khụ, chuyện đó… Chú Viên ơi, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ ạ?”
Ngày mai anh còn định đi giao đồ đấy, đương nhiên không thể lãng phí thời gian ở đây được..
Cuối cùng Diệp Bất Viên cũng hồi phục lại tinh thần, ông ta thở dài một hơi rồi nói: “Chúng ta còn biết làm gì nữa, thu thập chút mẫu mủ, sau đó để cho đội tuần tra tới chôn lại đi.”
Vẻ mặt của ông ta có chút đơn giản vô vị, tuy cuối cùng cũng bắt được vài tên đàn ông lẩn trốn, nhưng chỉ là vài tên tôm tép của tổ chức cuồng săn mà thôi, không có giá trị gì mấy.
Từ Lệ rất nhanh đã dẫn đội tuần tra tới tiếp quản hiện trường. Trước khi đi, Hồng Diệp gọi Phương Dạ lại, sau đó đưa cho anh một cái huy hiệu sáu sao màu đen: “Đây là huy hiệu của điều tra viên thực tập hội Phi Điều, sau này có nó rồi, khi giao tiếp với các bộ phận liên quan có thể tuỳ cơ ứng biến. Mặt trái của nó có khắc số hiệu cả đời của anh đó. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ dùng số hiệu tương đương để xưng hô, đừng lúc nào cũng gọi người đẹp người đẹp ơi nữa.”
“Số hiệu?” Phương Dạ lật huy hiệu lại thì nhìn thấy phía sau quả nhiên có khắc một chuỗi số: “9588?!”
Hồng Diệp nghiêm mặt nói: “Không sai, 9588
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389590/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.