Mũi tên này rốt cuộc có kết cấu huyền diệu gì mà có thể khiến một con quái vật lực lưỡng gào thét thảm thiết như thế?
Đang lúc Phương Dạ nghi hoặc không hiểu thì Diệp Bất Viên và Hồng Diệp thong thả, ung dung bước tới, một cái tay mập mạp sau đó đập lên vai anh: “Tiểu Phương à, may mà cháu ngăn chặn Mạnh Tiểu Phát lâu đến thế thì bọn chú mới có thể thuận lợi bắt được cậu ta đó. Đêm nay coi như cháu lập được công lớn rồi!”
“Chỉ là việc nhỏ thôi mà chú, thực ra cháu cũng chỉ giằng co với cậu ta vài câu mà thôi.” Phương Dạ xấu hổ cười, sau khi nhìn thấy cái nỏ màu đen mà Hồng Diệp đang cầm trong tay thì ánh mắt anh sáng lên: “Người đẹp, cái mũi tên vừa nãy thì ra là do cô bắn sao?”
“Ừm!” Hồng Diệp không có ấn tượng tốt với anh, chỉ hừ lạnh bằng giọng mũi một tiếng.
Phương Dạ dường như không thấy được người kia đang xụ mặt, càng không biết xấu hổ nói tiếp: “Chúng ta dù sao cũng có thể coi là đồng nghiệp mà, cô có thể cho tôi xem cái nỏ này một chút được không?”
Hồng Diệp trừng mắt nhìn anh một cái: “Được…”
“Cảm ơn, cảm ơn cô!” Phương Dạ vui mừng khôn xiết, ai ngờ người kia rất nhanh nói nốt hai chữ còn lại.
“… Mới lạ!”
Phương Dạ ngay lập tức đen mặt: “Chỉ là một cây nỏ mà thôi, cô có cần keo kiệt vậy không hả?”
Vẻ mặt Hồng Diệp khinh thường nói với anh: “Tôi thích keo kiệt thế đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389592/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.