Vừa vào cửa đã bị tấn công, thấy làn gió lạnh đang xông đến, Phương Dạ còn chưa kịp mắng một tiếng mẹ nó, trên mặt đã bắt đầu biến thành Giác Khải rồi.
Bóng đen bổ nhào lên mặt anh, nhưng điều khiến người khác khó tưởng tượng nổi đó là không có sự tấn công như trong tưởng tượng, mà là cảm giác lông tơ mềm mại ấm áp.
Meo meo!
Phương Dạ nắm lấy bóng đen xuống nhìn một cái, đột nhiên hơi dở khóc dở cười: “Cái con mèo chết tiệt này, làm tao giật cả mình.”
Đây là một con mèo mướp sáng bóng mịn màng, hơn nữa còn có mùi thơm mát dịu thoang thoảng, hiển nhiên không phải là mèo hoang. Sau khi để nó xuống đất, Phương Dạ cao giọng hét lên: “Trong nhà có ai không? Tôi đến để ship hàng, trà sữa của bạn đến rồi!”
Phương Dạ hét bốn năm lần, nhưng đáng tiếc vẫn không có tiếng đáp trả, cửa sổ trong nhà đều đóng chặt lại, khiến người khác có cảm giác u ám ghê rợn.
Anh quét mắt nhìn một vòng bốn phía, đa số đều là đồ gia dụng cũ kĩ của thế kỷ trước, chiếc tivi hình vuông kia đặc biệt khiến người ta chú ý.
“Ban ngày ban mặt, không cần sợ không cần sợ…”
Nếu là anh chàng shipper khác, có lẽ đã bỏ trà sữa lại rồi chạy đi từ lâu rồi, nhưng Phương Dạ vẫn nghĩ đến phần thưởng nhận được, nên đương nhiên phải gặp mặt người chủ thật sự rồi mới chịu rời đi.
Anh thử ấn công tắc điện trên tường, không ngờ lại mở được, ngọn đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389772/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.