Mặc dù Lý Kiếm dốc hết sức, dùng hết tất cả kỹ xảo của mình, nhưng mười phút sau anh ta vẫn không ghi được điểm nào, thuận lợi thua trận với tỷ số 0:21.
Vương Mẫn xem đến líu lưỡi, một vài người xem ở xung quanh cũng ngẩn người.
Góc độ đánh cầu của Phương Dạ không hề gian trá, nhưng nhịp bước của anh lại biến hoá linh hoạt, tốc độ đánh cầu nhanh như chớp, đợi đến lúc nghe thấy tiếng, trái cầu đã bay qua lưới rồi!
Anh không hề nuốt lời, thật sự không đánh lên mặt Lý Kiếm nữa, mà đánh hết lên người anh ta, ngoại trừ có một cú đánh trúng giữa hai chân, những cú khác anh ta vẫn có thể nhịn được…
Bùm!
Sau khi bị đánh cho thê thảm, sắc mặt Lý Kiếm tái xanh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, còn Phương Dạ thì trả vợt lại cho Vương Mẫn.
“Nhớ đánh giá năm sao cho tôi đó, chúc cô có một ngày tốt lành, tạm biệt!”
“Tạm… Tạm biệt…”
Vương Mẫn nhìn cây vợt đã biến dạng trong tay mình, trong lòng có nhiều cảm xúc phức tạp, không nói ra được là cảm giác gì.
“Đinh! Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành một lần ship đặc biệt, thưởng một điểm thăng cấp kỹ năng, chỉ cần tự nói trong lòng kỹ năng đã có, thì sẽ tự động hiện ra số điểm cần dùng để thăng cấp!”
Phương Dạ vui vẻ, thì ra kỹ năng của mình còn có thể chủ động thăng cấp à, thật là tốt quá rồi!
Anh ngồi trên xe ba bánh suy nghĩ một lúc, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389775/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.