Phương Dạ tươi cười chào hỏi: "Cậu, sao cậu lại đổi xe mới rồi?"
Phạm Nam cười nói: "Cái xe trước ngốn xăng quá. Tầm này chúng ta không đua đòi xe sang nữa, phải hưởng ứng kêu gọi tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải của quốc gia, thế nên cậu mới đổi sang con BYD này. Nếu trừ bỏ mấy khoản phụ cấp thì vẫn lời chán.”
"Tính giác ngộ cao phết!" Phương Dạ dựng thẳng ngón tay cái: "À đúng rồi, sao mợ không tới? Nghe mẹ con bảo cậu mợ lúc nào cũng dính lấy nhau cơ mà?"
"Mợ đang phải trông coi cửa tiệm. Dạo này việc làm ăn hơi bận, cậu đưa con về xong lại phải đi luôn đây."
"Tiệm cậu giờ đang bán cái gì?"
"Bán mỹ phẩm trong trung tâm thương mại, kinh doanh khá tốt, chỉ có lúc nhập hàng là hơi bị đau đầu thôi."
"Thế này đi, con đưa cho cậu cái số điện thoại. Trong tay cô ta có nguồn cung hàng thương hiệu lớn, khi nào chú cần thì a lô một cuộc, cứ báo tên con là được." Phương Dạ dứt khoát đưa luôn số của Lương Duyệt Tư cho cậu mình.
"Được, vậy cảm ơn nhóc Dạ nhiều nhé!" Đương nhiên Phạm Nam không nghi ngờ gì về năng lực của Phương Dạ, ông ta lập tức vui mừng phấn khởi nhận lấy.
Chở Phương Dạ về nhà xong, Phạm Nam thực sự rời đi ngay, trong khi cha mẹ anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chất lên xe.
Nhà tổ ở khu ngoại thành huyện Lê, trông điệu bộ của hai người chắc sẽ ở lại đó tận mấy ngày đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389790/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.