Phương Dạ do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không đồng ý đến nhà họ Lương ăn cơm. Lý do của anh cực đơn giản, vì bản thân anh mới vừa đắc tội Lương Tử Hùng xong, giờ lại đi ăn cùng mâm cơm thì ngượng ngập lắm.
Lương Duyệt Tư nghĩ thấy cũng đúng, dù sao tương lai còn dài, không thiếu cơ hội khác.
Sau khi về đến vịnh Ngự Hải, Phương Dạ mới nhớ ra từ lúc mình trở về đến nay vẫn chưa gọi cuộc điện thoại nào về nhà, thế nên anh lại gọi đến số cha mình.
Tín hiệu vừa được kết nối, giọng nói tức giận của Phương Vân lập tức truyền ra từ trong điện thoại: "Nhóc Dạ, mấy ngày nay con đi chết tận đâu thế hả? Có biết cha và mẹ gọi cho con biết bao nhiêu cuộc không? Sao toàn báo máy bận vậy?"
Phương Dạ vội vàng giải thích: "Cha, mấy ngày này con phải ra nước ngoài."
"Ra nước ngoài? Con ra nước ngoài làm gì? Đi với ai?"
"Đi theo lãnh đạo công ty bọn con ạ!" Phương Dạ nghiêm túc nói: “Trước đây không phải con được nhà trường chỉ định đi thực tập ở công ty sao? Lãnh đạo ở đó rất xem trọng con, nên lần này đi điều tra thực tế ở nước ngoài cũng đưa con đi cùng."
"Thật không?" Phương Vân nửa tin nửa ngờ.
"Thật mà!"
"Thế các con đã đi đâu?"
"Hawaii á cha."
“Hawaii? Lãnh đạo của con là nam hay nữ?"
"Nữ ạ."
"Cái gì?" Giọng nói của Phương Vân đột nhiên đanh lại: "Thằng nhóc thối, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389792/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.