“Anh mới nhảm nhí đấy, để tổng giám đốc Lương đến chăm sóc anh?” Thẩm Tiệp nghe được vậy thì trực tiếp trợn mắt trắng: “Đây không phải yêu cầu mà là nhiệm vụ của anh, không được phép từ chối!”
Phương Dạ rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là yếu ớt nói một câu: “Tôi đây cũng có chuyện quan trọng phải tuyên bố trước một chút, tôi không giúp giặt nội y của cô ấy đâu nhé?”
Khuôn mặt của Thẩm Tiệp lập tức đỏ lên, cô ta tức đến nỗi muốn hộc máu: “Loại chuyện này không cần anh làm, ít nghĩ những cái ý nghĩ kỳ lạ đi, nhanh chóng báo số thẻ căn cước cho tôi!”
Phương Dạ nói thầm: “Cái gì mà ý nghĩ kỳ lạ, đây gọi là phòng trừ rắc rối có thể xảy ra đấy được không...”
Sau khi đặt vé máy bay xong, Thẩm Tiệp lại dặn dò: “Đợi chốc nữa là cậu có thể về chuẩn bị hành lý rồi, nhớ rõ đúng hai rưỡi chiều đi đón tổng giám đốc Lương, nhất định đừng đến muộn.”
“Đã biết.” Phương Dạ gãi gãi đầu: “Đúng rồi, nhà tổng giám đốc Lương ở đâu?”
“Số 313, Khuynh Thành Hoa Phủ.”
“Được.”
...
Khuynh Thành Hoa Phủ ở cạnh đại học Hoa Hải, là khu biệt thự nổi danh của thành phố Hoa Hải, tuy rằng khí thế kém Ngự Hải Loan, nhưng cũng xem như không tồi rồi.
Khoảng hai giờ chiều, Lương Duyệt Tư vừa thu dọn quần áo để tắm giặt vừa chịu đựng sự lải nhải của mẹ.
Tuy rằng ở trong trường, giáo sư Vạn nổi danh là người đẹp lạnh lùng, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389874/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.