Phương Dạ lạnh nhạt nói: “Đương nhiên không phải, chỉ là vừa lúc tôi biết lão đại của bọn họ mà thôi.”
Kim Á Nam giận dữ mà nói: “Đã biết lão đại của bọn họ rồi, còn dám nói không phải một phe?”
Phương Dạ cười rồi: “Cái logic này của cô là logic chó má gì thế, quen biết thì là cùng một phe. Tôi đây cũng quen cô vậy, chẳng lẽ tôi và mấy người cũng là một phe?”
“Vừa rồi đi ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc đám côn đồ này có phải anh tìm đến không?” Tạ Lăng Phong cũng chỉ vào anh mà chất vấn.
Một câu “mấy người tiếp tục” kia của Phương Dạ hồi nãy đã bị anh ta nhớ kỹ trong lòng!
Phương Dạ cau mày: “Sao, xem ý này của mấy người, hình như là muốn vung bực bội lên người tôi?”
“Chuyện cũng quá trùng hợp rồi, anh đi ra ngoài không bao lâu thì đám người kia đi vào, muốn nói rằng không liên quan đến anh, ai tin đây?” Kim Á Nam hừ lạnh rồi nói: “Hay cho một cuộc gặp gỡ bạn học bị anh quấy rối thành như vậy, tôi sẽ không tha cho anh!”
“Làm ơn trước khi nói chuyện cô hãy thông qua đầu óc được không. Rõ ràng đám người kia đến tìm Tạ Lăng Phong tính sổ, là chính cô muốn giúp cậu ta ra mặt nên mới bị đánh, có một hào tiền nào liên quan tới tôi ư?” Đương nhiên Phương Dạ sẽ không cõng cái nồi oan ức này, anh cười nhạo: “Người ta nói ngực to mà không có não, không thể tưởng tượng được cô lại đi ngược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389875/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.