Ngài George khẽ lắc đầu, dường như không hài lòng với thành tích của mình.
Sau khi đánh xong lỗ thứ nhất, hai người hai gậy sau đó ngồi xe đến trong sân của lỗ thứ hai.
Đường đánh bóng cách lỗ hơn 400 m, đây là một lỗ dài, gậy tiêu chuẩn là 7-iron, ở giữ còn có các chướng ngại vật như bụi rậm, boong ke, độ khó rất lớn.
Lần này, trình độ của hai người hoàn toàn bị lộ ra, ngài George đánh một gậy Eagle và chỉ dùng năm gậy để kết thúc trận đấu, trong khi Thẩm Tiệp mất bảy gậy.
Sau khi nhìn thấy kết quả này, Lương Duyệt Tư và Thẩm Tiệp toát mồ hôi lạnh.
Xong đời rồi, hóa ra ngài George còn là một cao thủ làm ra vẻ lơn ăn thịt hổ!
Sau lỗ thứ mười, cả hai hoàn toàn tuyệt vọng.
Mặc dù Thẩm Tiệp đã cố gắng hết sức hơn nữa còn có ưu thế sân nhà, nhưng khoảng cách càng ngày càng rộng, bây giờ đã rớt lại phía sau mười hai gậy rồi!
Trong thi đấu chính thức, đây chắc chắn là khoảng cách khó mà vượt qua được.
Hơn nữa lúc này Thẩm Tiệp lúc này đã hoàn toàn mất đi sự tự tin, cô ta choáng váng, nào có khả năng đuổi kịp mà vượt qua được chứ?
Thẩm Tiệp mặt không chút máu nói: “Tổng giám đốc Lương, hay là dứt khoát nhận thua đi, chúng ta không thể thắng nổi đâu, có đánh nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”
Lương Duyệt Tư đang định nói thì đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389884/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.