Lương Duyệt Tư suýt chút nữa đã bị Phương Dạ chọc tức chết, bản thân cô ta đường đường là một nữ chủ tịch, vậy mà trong mắt anh ta còn không bằng một công việc bán thời gian nữa?
Ngửi thấy mùi thơm cơ thể tao nhã trên người đối phương, Phương Dạ, với tư cách thanh niên trẻ tuổi, cảm thấy không thể nhịn được nữa, yếu ớt nhắc nhở: “Tổng giám đốc Lương, tư thế bây giờ của chúng ta không được hay lắm, cô có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?”
“Nói chuyện đàng hoàng sao? Bây giờ tôi hận không thể bóp chết anh đấy!” Lương Duyệt Tư tức giận nói: “Anh có biết lúc tôi tỉnh dậy phát hiện cả phòng đều là những người phụ nữ xa lạ, trong lòng có bao nhiêu sụp đổ? Hơn nữa điều khiến người ta tức giận nhất là bọn họ đều xem tôi là bồ nhí thấp kém!”
Phương Dạ mơ hồ khó hiểu sờ đầu nói: “Cả phòng đều là phụ nữ ấy hả? Bọn họ từ đâu đến thế?”
“Đương nhiên là Tiểu Tiệp dẫn tới cứu tôi rồi!”
Phương Dạ càng mờ mịt: “Cứu cô, sao lại phải cứu cô chứ?”
“Cô ấy cho rằng anh đưa tôi đến khách sạn nhân cơ hội chiếm đoạt tiện nghi của tôi, nên bịa ra lý do đến khách sạn còn tìm một đám người giúp đỡ nữa.” Lương Duyệt Tư nói không nên lời: “Cũng may bọn họ đều là phụ nữ, nếu trong đó có một người đàn ông, vậy thì tôi chết đi cho xong!”
Phương Dạ cuối cùng cũng hiểu ra, chắc chắn là người đẹp Thẩm tự cho mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389885/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.