Sau khi gọi xe trở về tiệm trà sữa, Phương Dạ phát hiện trong tiệm thiếu mất một người.
“Chị Vi, sao hôm nay Trâu Lệ Lệ không đến, cô ấy xin nghỉ à?”
Hạ Vi bận đến không làm kịp tiện miệng trả lời: “Nó nói trong nhà xảy ra chút chuyện, xin nghỉ một tuần để về nhà.”
“Ò, thì ra là vậy.”
Phương Dạ không hỏi nhiều nữa, khoác áo gi-lê bắt đầu đi ship.
Bây giờ đơn hàng không phải nhiều bình thường, may mà Hạ Vi đã tuyển thêm mấy anh chàng shipper mới làm kịp, nếu chỉ dựa vào một người thích thì làm không thích thì nghỉ như Phương Dạ, có lẽ đơn hàng đều bị huỷ hết rồi.
Hôm nay đơn hàng đến như vũ bão, nhưng không hề xuất hiện phần thưởng nào, tuy vậy Phương Dạ vẫn ship rất nhiệt tình, ship đến không biết mệt.
Nhìn thấy khách hàng vui vẻ nhận hàng, anh tràn đầy cảm giác thành tựu.
Đến tối muộn, trong tiệm nhận được một đơn hàng ở vành đai ngoài, bởi vì cách đây hơi xa, Phương Dạ xung phong nhận.
Mười một giờ mấy, trên đường vành đai gần khu dân cư nào đó, mấy chiếc xe thể thao xếp hàng, năm cô gái mặc váy siêu ngắn và áo ba lỗ đang nhảy nhót, ngoài ra còn có mấy chàng trai khác phụ trách chụp ảnh và chiếu sáng, loa cầm tay đặt trên đất phát ra tiếng nhạc rung trời.
“Vén váy lên một chút, đúng rồi đúng rồi, chú ý sự quan trọng của góc độ, còn mặt phải tỏ vẻ trêu ghẹo một chút, chính là như vậy, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389897/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.