Thẩm Tiệp lập tức hét lớn: “Phương Dạ, anh định làm gì Tổng giám đốc Lương? Tôi cảnh cáo anh đừng làm bậy đấy!”
“Ai muốn làm gì cô ta, bây giờ là cô ta làm gì tôi đấy!” Phương Dạ cười khổ nói: “Người đẹp, hay là cô qua đây thế chỗ tôi đi, một lát tôi còn có chút việc.”
“Được, vậy anh đưa địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi qua đó ngay!”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tiệp vội vàng đi ngay, đợi đến khi cô ta chạy đến nơi, bên trong chiếc X7 đã không còn một ai.
“Chuyện gì thế này? Tên khốn Phương Dạ kia đưa Tổng giám đốc Lương đi đâu rồi?”
Lúc Thẩm Tiệp đang hoảng loạn, đột nhiên nhìn thấy biển khách sạn bằng đèn neon sáng rực ở con đường đối diện.
Không phải chứ, chẳng lẽ Phương Dạ đưa Tổng giám đốc Lương vào…
Thẩm Tiệp càng nghĩ càng sợ, cô ta cầm điện thoại ấn số của Phương Dạ, kết quả lại truyền đến tiếng đầu máy bên kia đang bận.
“Chết rồi, xem ra mình đã đoán trúng rồi!”
Thẩm Tiệp hung hăng giậm chân, sau đó vội vã băng qua đường, suýt nữa đã bị một chiếc Civic tông trúng, khiến tài xế bị dọa đến sợ chết khiếp, lập tức mở miệng mắng người ngay tại chỗ.
“Đồ điên, đừng tưởng xinh đẹp là có thể xông loạn ra đường, coi chừng lần sau bị xe tông chết đó!”
Thẩm Tiệp không có thời gian quan tâm đến người đó, xông thẳng vào trong khách sạn.
Sau khi chạy đến quầy tiếp tân, cô ta thở hổn hển nói: “Làm… làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389898/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.