Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn mà đáng giận của quản lý Hà, Phương Dạ giận sôi máu.
Được lắm, tôi để chị nếm thử sự lợi hại của kẹo que may mắn!
Anh lấy ra một cái kẹo que màu sắc sặc sỡ, nhìn bề ngoài không khác gì kẹo que bình thường cả, không đặc sắc chút nào.
Thích Tiểu Giai phì cười nói: “Phương Dạ, không ngờ anh cũng thích ăn kẹo que, là nhãn hiệu gì đấy?”
Phương Dạ mỉm cười nói: “Nhãn hiệu vô cùng may mắn đấy, cái loại mà chỉ cần li3m một cái thì vận khí lập tức bùng phát, muốn tôi chia một chút cho không?”
Thích Tiểu Giai đỏ mặt từ chối khéo, hai người không phải là người yêu, một cây kẹo que thì chia kiểu gì chứ?
Quản lý Hà nghe thấy vậy cười lạnh nói: “Thằng nhóc thối, vận khí của cậu cho dù ngâm trong thùng mật cũng không có tác dụng gì đâu, vẫn nên thành thật cam chịu số phận đi!”
Phương Dạ lười đấu võ mồm với cô ta, xé vỏ kẹo ra nhéo vào mồm, sau đó một ván mới lại bắt đầu.
Sau khi bốc lên mười ba lá bài, trong lòng Thích Tiểu Giai lạnh một nửa.
Lại có bảy lá bài không giống nhau, có thể nói là anh em với ván đầu tiên!
“Phương Dạ, kẹo que may mắn cậu ăn có phải hết hạn không, sao vận bài vẫn không chút thay đổi thế?”
“Đừng gấp gáp, chị cứ chờ đấy, ván này tôi thắng chắc rồi.”
Phương Dạ đã tính sẵn trong lòng, dáng vẻ cao thâm khó dò.
“Tên nhóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389939/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.