Ngay ván đầu tiên, Phương Dạ đã mất hết tất cả số thẻ đánh bạc của mình, thậm chí còn nợ một ít!
Thích Tiểu Giai sợ anh nản lòng thoái chí, ở bên cạnh nhanh chóng động viên tinh thần anh: “Không sao đâu, thua bao nhiêu cứ tính cho mẹ tôi là được!”
Phương Dạ chưa kịp lên tiếng, quản lý Hà đã hừ lạnh nói: “Sao thế, đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh, lẽ nào thua chút tiền mà cũng phải để một người phụ nữ thanh toán giúp sao, có thể có chút cốt khí được không?”
Phương Dạ biết ý nghĩ của đối phương nhưng thứ anh không thiếu nhất chính là tiền, đương nhiên không sao cả.
“Không thành vấn đề, thắng thì tính cho dì, thua thì tính cho tôi, quản lý Hà, như vậy là được rồi chứ?”
“Là cậu tự nói đấy nhé, tôi cũng không ép câu đâu, đợi lát nữa thua đến cái quần cũng không còn nữa thì đừng nói tôi lớn bắt nạt nhỏ nhé!”
“Hoàn toàn là do tôi tự nguyện, ok chưa?”
“Ok, đến đến đến đây, chúng ta tiếp tục thôi!”
Ván thứ hai bắt đầu, bài của Phương Dạ cuối cùng cũng tốt hơn không ít, sau khi rút tám chín lá mà anh đã có được sáu cặp rồi!
Thích Tiểu Giai nhỏ giọng hỏi: “Phương Dạ, đây có phải là ù không? Gọi là bài gì vậy?”
Phương Dạ đắc ý nói: “Đây gọi là bảy cặp nhỏ, cũng chính là địa ù, đợi xem tôi làm sao thắng lại thẻ đánh bạc đi!”
“Anh lợi hại quá!”
“Nào có chứ…”
Lá bài cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389941/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.