Sau khi nghe thấy giọng nói này, Thích Tiểu Giai đáp lại: "Dì à, nhưng con không biết chơi mạt chược!"
"Đúng rồi, anh trai shipper đó đi chưa, nếu chưa đi thì bảo cậu ấy vào đây chơi giúp vài ván, dì đánh giá cho cậu ấy năm sao."
Thích Tiểu Giai hơi bối rối nhìn về phía Phương Dạ: "Anh có thể... đánh mạt chược giúp mẹ tôi vài ván không?"
Phương Dạ gãi gãi đầu: "Được thì được, nhưng trình tôi gà mờ lắm, sợ mẹ cô thua sạch đó."
Quả thật trước đây Phương Dạ rất ít khi chơi mạt chược, không những chơi rất dở, vận may cũng rất tệ, lần nào anh cũng bị đại ca bọn họ cho thua thê thảm.
Thích Tiểu Giai vội nói: "Không sao đâu, thắng thua không quan trọng, chỉ cần biết chơi là được!"
"Được, vậy tôi sẽ xả thân vì người đẹp!" Phương Dạ cũng không chần chừ nữa, lập tức đồng ý ngay.
"Tốt quá, tôi lấy cho anh đôi dép lê!" Thích Tiểu Giai vô cùng vui mừng.
Lúc Phương Dạ đổi dép, đúng lúc có thể nghe thấy tiếng ba người phụ nữ trong phòng khách đang nói chuyện.
"Tiểu Hà, hôm nay tâm trạng cô có vẻ không tốt, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Đừng nhắc nữa, còn không phải vì chuyện công việc sao, bị một thực tập sinh trẻ tuổi làm cho tức chết, hại tôi bây giờ vẫn chưa nguôi giận đây."
"Dù sao cô cũng là quản lý, đuổi thẳng cổ cậu ta đi là được rồi?"
"Khụ, chuyện này cô không hiểu đâu, đuổi được tôi đã đuổi từ lâu rồi."
"Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389943/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.