Phương Dạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy có một cô gái thời thượng mà gợi cảm đang đứng trước quầy, còn trông có vẻ hơi quen mắt.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, cô gái đột nhiên lộ vẻ vui mừng: “Thật sự là cậu à! Thì ra làm giao hàng chỉ là nghề phụ, còn đây mới là nghề chính của cậu sao?”
Phương Dạ gãi đầu: “Chị à, hai chúng ta có quen nhau không?”
“Gọi chị gì chứ, quá khó nghe, gọi chị là Tiểu Mai là được rồi.” Thường Lệ Mai cười tít mắt, nói.
Cuối cùng Phương Dạ cũng nhớ ra: “Đúng rồi, chị chính là cái người trong phòng gym hôm đó…”
“Cậu không biết xấu hổ mà nói nữa hả? Giao có mấy con cua cà ra qua mà làm chị tức quá chừng, sau đó còn vỗ mông rời đi, hại chị xém chút nữa là bị bạn bè cười nhạo chết rồi!” Thường Lệ Mai u oán nói.
Phương Dạ cười ngại ngùng: “Không phải lúc đó tôi được bạn chị nhờ vả sao, bất đắc dĩ mà thôi, xin thứ lỗi.”
Mắt Thường Lệ Mai lóe lên: “Vậy cậu định bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của chị thế nào đây?”
“Hay là thế này đi, chị cứ tha hồ chọn một loại nước hoa ở đây, tôi tặng chị được không?”
“Không cần vậy đâu. Một mình cậu đã làm biết bao nhiêu công việc, chắc hẳn trong nhà rất khó khăn, sao chị nỡ để cậu tốn kém như thế được chứ?”
Phương Dạ chỉ ậm ờ phủ định: “So với người khác, chắc hẳn cũng không tính là khó khăn…”
Thường Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389961/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.