Ba người Mạnh Hổ vừa ăn cơm, vừa phát huy thuộc tính ngố tàu, sử dụng bản lĩnh của mình để làm cho các cô gái vui vẻ, trong nhà ăn thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng cười, thậm chí quản lý Hà cũng vui vẻ vô cùng.
Trong khi mọi người đang vui vẻ, Phương Dạ thì lại có chút muộn phiền. Trong lòng anh vẫn luôn có hai người tí hon trắng đen đang cãi nhau không ngớt.
Người tí hon đen: Dựa vào xuất thân và địa vị của chủ nhân tôi, vì sao phải chịu đựng loại oán giận này? Có năm mươi vạn mà thôi, trực tiếp gọi điện thoại kêu người tới mua đủ là được rồi!
Người tí hon trắng: Không được, thuê người không phải đồng nghĩa với gian lận sao? Vậy thì mất mặt quá!
Người tí hon đen: Chẳng lẽ bây giờ một ngày sáu trăm tệ không mất mặt hả? Nếu như không muốn thuê người, vậy thì dứt khoát mua luôn cả cái công ty đi, tự mình làm ông chủ, muốn chơi sao thì chơi!
Người tí hon trắng: Không được không được, chủ nhân là người ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như lấy tiền đè người này!
Người tí hon đen: Như thế này không được, như thế kia cũng không được, cậu đi chết đi!
Lúc người tí hon đen nổi giận đùng đùng muốn nhào về phía người tí hon trắng, Phương Dạ đột nhiên giơ tay ấn chết nó…
“Nói không sai, mình phải dựa vào bản lĩnh của mình, vượt qua thử thách này. Người khác có thể, thì mình cũng có thể!”
Sau khi điều chỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389963/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.